Cậu ta vẫn còn chưa nói xong, Cao Đông quay người lạnh lùng
cắt ngang: “Không phải là đưa về, là mua về, ông chủ, mấy lốp
xe này ông bán cho công xưởng giá bao nhiêu, thì hãy viết hóa đơn
cho cậu ta. Tiểu Lưu, cậu trả tiền, trở về báo sau.”
Cao Đông quay người đi với vẻ không vui, quay trở lại trong xe.
Trong lòng thầm chửi cậu Tiểu Lưu này đúng là đần độn, bây giờ
đang cần ông chủ khi người đó lần tới đến rửa xe thì gọi điện báo,
thật không ngờ còn dám lấy tài sản của người khác đem về. Loại
người như cậu ta sớm muộn gì thì cũng cần phải đá đến phòng ban
khác, ở trong đội của mình nói không chừng ngày nào đó lại gây ra
chuyện, còn phải đến lượt mình giải quyết hậu quả.
Tính cách những người thuộc hạ của Cao Đông đều rất biết yên
phận, trước nay vốn không ra ngoài tác oai tác quái, tiếng tăm ở
trong Sở Công an cũng rất tốt. Đương nhiên Cao Đông cũng không
để cho người của mình thiệt thòi, ngoài tiền lương, thu nhập không
công khai của bọn họ không hề thua kém gì những phòng ban khác.
Đây chính là sự thông minh của Cao Đông.
CHƯƠNG 43
Phó Sở Địa chính Vương Tu Bang gần đây tâm thần bất an.
Sự việc Trương Tương Bình bị giết hại, dạo này đã lan truyền ở
trong huyện Bạch Tượng, dù gì đã xảy ra sự việc lớn thế này, bất
luận cảnh sát muốn phong tỏa thông tin thế nào, vẫn cứ không thể
ngăn cản được sự lan truyền.
Trước tiên là Lý Ái Quốc, tiếp đến là Trương Tương Bình,
không ít người ở trong thể chế của huyện đều hoang mang lo lắng,
đặc biệt là câu “Giết đủ mười lăm giám đốc, giám đốc không đủ
trưởng phòng bù” , khiến cho không ít người ở vị trí lãnh đạo vốn