“Trong cửa hàng của anh có máy quay camera giám sát không?”
Ông chủ vẫn lắc đầu: “Không có.”
Cao Đông mím môi: “Anh ta khoảng bao nhiêu tuổi, trông như
thế nào, có đặc trưng gì, anh có nhớ không?”
Ông chủ nói: “Người đó khoảng 40 tuổi, trông rất bình thường,
không có gì đặc biệt, lái chiếc xe gì mà tôi quên rồi, cách khoảng
một, hai tuần thì đến cửa hàng tôi rửa xe, tôi nghĩ chắc là sống ở
gần đây thì phải.”
“Anh có ghi chép gì về biển số của xe không?”
“Không có, cửa hàng chúng tôi rất nhỏ, không làm quy củ như
vậy.”
Cao Đông hơi nhụt chí, chỉ vào một người cảnh sát, nói: “Được
rồi, Tiểu Lưu, cậu ở lại để ghi chép lại tất cả những tình hình mà
ông chủ nói, đặc biệt là đặc trưng khuôn mặt của người đó, bao gồm
tóc dài ngắn, cao thấp, béo gầy, vv…, ghi chép thật tỉ mỉ. Ông chủ,
người đó trông như thế nào, cần phiền ông hãy suy nghĩ thật kĩ.
Ngoài ra, lần tới nếu như người đó còn đến rửa xe, anh hãy gọi
điện thoại ngay cho tôi, tôi lúc nào cũng mở máy.” Anh nói cho ông
chủ số điện thoại của Trương Nhất Ngang.
Tiếp đến, lúc đang định rời khỏi đó, Tiểu Lưu nói: “Anh cả, số
lốp xe này có đưa về Sở không ạ?”
“Đương nhiên, vật chứng đương nhiên phải lưu giữ, còn phải hỏi
sao?”
Tiểu Lưu lập tức nói với ông chủ: “Ông chủ, số lốp xe này chúng
tôi tạm thời đưa về…”