Lúc này, di động của Trương Nhất Ngang vang lên, anh ta nhận
cuộc gọi và nói mấy câu, sau khi tắt máy, liền nói ngay: “Anh cả,
lốp xe có phát hiện mới rồi. Có một cửa hàng sửa xe gần đây thu
mua sáu chiếc lốp xe, toàn bộ đều đầy những lỗ hổng do kim
châm lốp để lại.”
Cao Đông vô cùng bất ngờ, vội nói: “Hãy dẫn người đến ngay.”
Vừa nói xong, anh bổ sung thêm, “Sự việc này, người của Vương
Hiếu Vĩnh có biết không?”
“Không biết, người của Sở Công an thành phố chúng ta vừa vặn
hỏi ra được manh mối.”
Cao Đông suy nghĩ một lát, nói: “Tạm thời không nên đưa người
đó về Sở để hỏi, cậu đi cùng tôi một chuyến.”
Cao Đông và Trương Nhất Ngang dẫn theo hai người cảnh sát, đi
đến cửa hàng sửa xe đó.
Đây là một cửa hàng nhỏ sửa chữa xe, nằm ở vùng ngoại ô của
huyện, Cao Đông xuống xe, yêu cầu cảnh sát gọi ông chủ ra, đồng
thời lấy chiếc lốp xe cũ ra.
Chủ cửa hàng là một nam giới ngoài 30 tuổi, mặc một chiếc áo
màu xanh lam lao động, tất cả các ngón tay đều dính đầy dầu
nhớt đen ngòm, nhìn thấy bốn vị cảnh sát tìm anh ta, trong đó một
người nhìn có vẻ là lãnh đạo, bất giác trở nên căng thẳng, nói:
“Lãnh… lãnh đạo tìm tôi có việc gì?”
Cao Đông rút ra một điếu thuốc đưa cho anh ta, đi đến bên
cạnh chỗ để chiếc lốp mới vừa đưa ra, cúi người xuống quan sát tỉ
mỉ trên lốp xe dày đặc những lỗ nhỏ, anh lấy ra mảnh đinh châm
lốp, thử đem so sánh khoảng cách giữa hai lỗ thủng ở trên lốp xe,
vừa khớp với khoảng cách giữa các đinh ở trên mảnh đinh châm lốp.