thế nào?”
“Việc điều tra lốp xe ở cửa hàng sửa xe thế nào rồi?” “Tất cả
những cửa hàng ở xung quanh huyện thành đều đã hỏi rồi, không
có ai từng vá lốp có kiểu bị thủng như thế này.”
Cao Đông mím môi, rít một hơi thuốc, nói: “Công tác hỏi thăm
cư dân xung quanh cũng không có tiến triển gì à?”
“Vâng.”
Cao Đông lẩm nhẩm: “Bây giờ tất cả manh mối đều đứt rồi.”
Trương Nhất Ngang nói: “Anh cả, tiếp theo đây chúng ta trọng
điểm điều tra việc gì?”
Cao Đông thở dài: “Chỉ có thể vừa điều tra những người quen của
Lý Ái Quốc, Trương Tương Bình, vừa đợi hung thủ giết người tiếp
theo thôi.”
Trương Nhất Ngang kinh hãi: “Hung thủ vẫn còn gây án?”
“Đương nhiên,” Cao Đông tỉnh bơ, “khẩu súng hắn lấy được
đến giờ vẫn chưa dùng.”
“Vậy… vậy nếu như lại xảy ra vụ án mới, chẳng phải là càng
phiền phức hơn sao?”
Cao Đông mỉm cười bất cần: “Bây giờ là Vương Hiếu Vĩnh xử lý
vụ án, nếu lại xảy ra vụ án mới, cũng sẽ do anh ta gánh vác trách
nhiệm, tháng ngày của Quách Hồng Ân càng mệt mỏi hơn, còn về
phía tôi, dù có xử lý cũng phải được chiết khấu, ha ha, tôi chả sao
cả.”