“Được rồi, tôi thừa nhận đạo lý này rất đơn giản, chỉ có điều
mấy hôm nay tôi vẫn không rẽ được qua khúc ngoặt này.”
Từ Sách cười, lại cầm cốc lên, lần này uống một ngụm hết
sức tự nhiên.
Cao Đông nói: “Bây giờ những vấn đề cơ bản đều đã làm hết
rồi, chỉ thiếu một điều, trong hai vụ án của Lý Ái Quốc và Trương
Tương Bình, hung thủ chắc chắn đều là đi từ trên đường cái đến,
cũng đương nhiên phải đi qua máy quay camera, tại sao cả hai lần
đã điều tra loại trừ tất cả người và xe cộ, thật không ngờ đều
không tìm thấy người giữa đường xuống xe và lưu lại ở trên đường
Phong Tây?”
Từ Sách nghĩ một lát, nói: “Vấn đề này tôi cũng không nghĩ ra
được đáp án, chỉ có thể nhờ vào việc tiếp tục điều tra của anh thôi.”
Cao Đông bất lực bĩu môi, nghĩ thầm trong lòng, xem ra, điều
tra rõ hung thủ rốt cuộc đã dùng cách nào mà có thể lưu lại ở trên
đường Phong Tây mới là điều then chốt nhất.
Còn trong lòng Từ Sách thì đã lập tức quyết định, bắt buộc phải
nhanh chóng ra tay, nếu không cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì
Cao Đông cũng nghi ngờ mình. Hồ Sinh Sở của Sở Xây dựng thành
phố và Thiệu Cương của Sở Quản lý thành phố, muốn giết họ
không khó, chỉ có cái tên Vương Tu Bang này, xem ra cần phải lập
tức gây ra một số sự hỗn loạn, mới có thể giăng lưới được tên này.
CHƯƠNG 42
Cửa văn phòng mở ra, Trương Nhất Ngang bước vào. Cao Đông
đưa cho anh ta một điếu thuốc, nói: “Phía Vương Hiếu Vĩnh dạo
này đang làm gì vậy?”