Còn Từ Sách sau khi “bộc bạch” xong những lời này lập tức thấy
lo sợ, lúc đó rõ ràng mình đứng ở trong đoàn người, hơn nữa còn bị
Cao Đông nhận ra, Cao Đông liệu có nghi ngờ mình hay không? Hay
là lời nói này của mình ngược lại lại khiến Cao Đông dù thế nào
cũng không thể nào nghi ngờ mình được? Nếu như tổ trưởng tổ
chuyên án không phải là Cao Đông, mà là một người xa lạ vốn
không quen biết mình, anh ta có thể chắc chắn 100%, với những
manh mối hiện có quyết không thể nào nghi ngờ được mình.
Nhưng lại là Cao Đông, xem ra đối thủ là người quen, lợi bất cập
hại.
Bắt buộc phải tranh thủ thời gian để hành động, chỉ cần cho tôi
thêm mấy ngày là có thể xử lý toàn bộ mấy người còn lại! Chỉ cần
trong mấy ngày tới không xảy ra chuyện gì, tất cả mọi việc đều sẽ
gió yên biển lặng!
Vẫn còn có một khẩu súng chắc cần phải dùng đến rồi! Cao
Đông nghe xong những lời này, hít thở một hơi thật sâu, liếc nhìn Từ
Sách, cười nói: “Anh Từ à, anh quả nhiên thật lợi hại, vấn đề mà
mấy hôm nay tôi không nghĩ ra, đã được anh giải quyết một cách
dễ dàng mau lẹ. Anh đấy, cứ như là đứng ngay bên cạnh hung thủ để
nhìn hắn hành động, nhất cử nhất động đều bị anh nắm rõ.”
Sống lưng Từ Sách bỗng chốc toát mồ hôi lạnh, anh ta chợt nín
thở, cầm cốc lên uống trà, dù anh ta có lý trí thế nào thì anh ta
vẫn chỉ là một con người, cũng giống như tất cả mọi người khác,
đều có sự sợ hãi đối với những điều mình không biết. Anh ta
không biết rốt cuộc Cao Đông đã nắm được những manh mối
nào, anh ta cũng không biết Cao Đông thực sự chỉ là đơn thuần trò
chuyện với anh ta về tình hình vụ án hay không? Động tác uống trà
của anh ta từ trong tiềm thức là muốn để cho cốc trà che phần
mặt, cản trở người khác có thể lén quan sát nét mặt của anh ta, tăng
thêm cảm giác an toàn.