đội, trong quá trình huấn luyện đã bị tổn thương cơ học, không thể
chữa trị, tuổi càng cao càng khó hồi phục lại được. Hiện nay điều
duy nhất anh ta có thể làm chính là luyện tập sức khỏe, đồng thời
thông qua thuốc để cứu vãn tình hình này của mình, nhưng hình
như cũng không được lý tưởng cho lắm.
Thế là trọng tâm cuộc sống của Vương Tu Bang đều dồn vào
con trai, hy vọng nó có thể trưởng thành trong sự vui vẻ. Anh ta
không yêu cầu con trai phải học giỏi, chỉ muốn nó được vui vẻ.
Làm con người, vui vẻ là quan trọng nhất.
Bất luận sau này cậu con trai có thể thi được vào trường đại học
danh tiếng hay không, đối với Vương Tu Bang - một người đàn ông
mới ngoài 40 tuổi đã có thể làm phó giám đốc Sở Địa chính - một
đơn vị béo bở như thế này, anh ta hoàn toàn có khả năng bố trí sẵn
một tương lai rạng ngời cho cậu con trai của mình.
Con cái của những vị quan chức, tất nhiên được dự báo sẵn sự
thành công trong tương lai.
Nhưng để cho tương lai của con trẻ càng thành công hơn, chính
anh ta trên con đường quan lộ cũng cần phải tiến thêm một bước
mới được. Cho nên trong chốn quan trường, anh ta tính cách nham
hiểm, bao gồm, những chỉ lệnh mạnh tay làm thế nào để xử lý được
những người phản kháng, đều là do anh ta đưa ra. Do đó, hiệu suất
chấp hành công việc của anh ta rất cao, lãnh đạo cấp trên rất hài
lòng đối với biểu hiện của anh ta.
Giống như trong sự việc của gia đình nhà Từ Sách, mẹ Từ Sách
sau khi bị chết, cậu em họ đâm bị thương người của công ty Thành
Kiến, một số lãnh đạo trong huyện thấy rằng, nhà đối phương
dù sao cũng đã chết người, người của công ty Thành Kiến chỉ bị
đâm bị thương, hai bên cùng hòa giải một chút là xong. Nhưng Vương