sau, Vương Tu Bang đã ngồi ở trong phòng họp của Sở Công an
huyện.
Cửa bật mở, từ bên ngoài bước vào một nhóm người, bao gồm tổ
trưởng tổ chuyên án Vương Hiếu Vĩnh, Quách
Hồng Ân, Cao Đông và những nhân viên trinh sát hình sự cốt
cán.
Vương Hiếu Vĩnh đến trước mặt Vương Tu Bang đầu tiên, nói:
“Anh là Giám đốc Vương của Sở Địa chính phải không nhỉ, tin
nhắn đâu, cho tôi xem nào!”
Vương Tu Bang đưa di động cho anh ta, anh ta nhìn một lát rồi
đưa cho những người khác. Cao Đông chỉ nhìn lướt qua, không phát
biểu ý kiến gì.
Vương Hiếu Vĩnh nghĩ một lát, nói: “Việc này... tình huống thế
này... chứng tỏ Lâm Tiêu vẫn còn sống.”
Một vị cảnh sát hình sự có tuổi mà anh ta dẫn tới nói: “Lâm Tiêu
mất tích đã cả tháng rồi, không có bất cứ tin tức gì, lại mọc ra
được một tin nhắn cầu cứu, tôi nghĩ liệu có phải là hung thủ đang
cố tình bố trí?”
Một người khác nói: “Hung thủ làm như vậy thì có lợi gì chứ?”
“Hắn muốn dụ chúng ta điều tra theo hướng sai lầm. Mọi
người nghĩ xem, sau khi Lâm Tiêu mất tích, không thể dò ra được
tín hiệu di động, chứng tỏ di động của Lâm Tiêu đã bị hung thủ
khống chế rồi, bây giờ di động sao có thể trở lại vào tay Lâm Tiêu
chứ? Điều này rất đáng nghi ngờ.”
“Nhưng hung thủ làm như vậy, chẳng có tác dụng gì cả, hắn coi
cảnh sát chúng ta là những tên ngốc, muốn đùa bỡn chúng ta sao?”