Trong lòng Cao Đông cười khẩy Vương Hiếu Vĩnh là kẻ thư sinh
đương nhiên không thể cầm trịch được những người cảnh sát hình
sự ghê gớm này, nếu không phải là anh ta có ngọn núi cao chống
đỡ, ai còn thèm đi theo anh ta để phá án lập công.
Hừ, công lao lần này e rằng không phân cho họ được rồi, lại
phải làm cho bọn họ thất vọng rồi, cũng mất hết cả thể diện.
Trong lòng Cao Đông mặc dù bất cần, nhưng ngoài miệng vẫn
nói vẻ vô cùng nghiêm túc thận trọng: “Ừm, tôi thấy sự việc này, vẫn
còn cần phải điều tra thêm.”
Câu nói này đúng là bằng thừa, nhưng người khác cũng không
tiện nói gì, bởi vì câu nói này không hề sai, bây giờ không biết được
cảnh ngộ của Lâm Tiêu, cho nên tất cả những sự suy đoán đều là vô
ích, điều duy nhất có thể khẳng định chính là sự việc này đúng là
còn cần phải điều tra thêm.
Một người cảnh sát hình sự khác đề nghị với Vương Hiếu Vĩnh:
“Anh Vương, hay là trước tiên hãy thông qua định vị di động, kiểm
tra vị trí của Lâm Tiêu đi.”
Vương Hiếu Vĩnh lập tức bừng tỉnh, dặn dò cấp dưới: “Lập tức
liên hệ với công ty di động, điều tra vị trí di động của Lâm Tiêu.”
Cao Đông nói: “Chỗ tôi đã liên hệ với mạng di động, luôn phái
người theo dõi, một khi di động của Lâm Tiêu mở ra, sẽ điều tra ra
được.”
Vương Hiếu Vĩnh thầm chửi Cao Đông đúng là con cáo già, thảo
nào mà có bộ dạng thản nhiên như vậy, thì ra anh ta đã điều tra từ
lâu rồi. Anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn, nói: “Anh Cao, vậy bao giờ có
thể có kết quả?”