“Tôi thấy sự việc này không hề đơn giản như vậy, Lâm Tiêu
mất tích đã một tháng, di động quay trở về trong tay anh ta, trong
đó chắc chắn là có gì đó uẩn khúc.”
“Tôi thấy chỉ đơn giản thế này, tình huống rất có khả năng là
Lâm Tiêu vẫn luôn bị hung thủ khống chế, hôm nay Lâm Tiêu đã
nghĩ ra cách, giằng thoát ra khỏi sự khống chế, nhưng vẫn chưa
chạy trốn ra ngoài được, có thể là hung thủ đang đứng ở bên ngoài
cửa để canh giữ, không biết Lâm Tiêu đã thoát được sự trói buộc,
Lâm Tiêu đã lấy được di động, không dám gọi điện thoại, sợ là hung
thủ sẽ biết được, cho nên lén lút gửi một tin nhắn cầu cứu.”
“Đây thuần túy là sự suy đoán của anh, không có chứng cứ gì cả,
nghe cứ như là đọc kịch bản phim vậy, anh là đạo diễn à?” Người đó
tỉnh bơ cười khẩy chế giễu.
Người này cũng không chịu thua kém: “Tôi thấy anh mới là
người có lòng nghi ngờ quá lớn, đây là tin nhắn cầu cứu của Lâm
Tiêu hết sức rõ ràng, anh vẫn cảm thấy trong đó có bẫy, để lỡ mất
khoảng thời gian thuận lợi cho việc cứu viện, ngộ nhỡ có gì bất trắc,
anh có gánh được trách nhiệm không?”
Hai nhân vật trinh sát hình sự cốt cán này là người của hai vùng,
trước đây đã từng làm việc cùng nhau, vẫn luôn có mâu thuẫn, lần
này được Vương Hiếu Vĩnh kéo đến cùng phá án, cũng thường
xuyên đấu khẩu với nhau rất gay gắt. Vương Hiếu Vĩnh rất bực
bội, ở giữa điều đình rất nhiều lần, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Bây giờ có mặt người ngoài, hai người vẫn cứ đối chọi, Vương Hiếu
Vĩnh cuối cùng cũng lớn tiếng hét lên: “Được rồi, đừng tranh cãi
nữa!” Anh ta cũng không đưa ra được ý kiến của mình, chỉ có thể
trưng cầu ý kiến của Cao Đông - lãnh đạo thứ hai ở đây: “Anh Cao,
anh thấy thế nào?”