sắp sửa báo lên Bộ Công an, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian,
phải xác định được hung thủ nhanh nhất có thể. Có một số đồng
chí cũng giống như tôi, đều đến từ Sở Công an thành phố, lúc
sáng không thể đến được hiện trường khi vừa phát hiện ra vụ án,
trước tiên chúng ta hãy xem tình hình khái quát của vụ án nhé.” Anh
ấn điều khiển của máy chiếu, thay đổi màn ảnh, tiếp tục nói:
“Đây là bức ảnh của nạn nhân Lý Ái Quốc lúc bị phát hiện ra.”
Trong bức ảnh, Lý Ái Quốc hơn 40 tuổi đang ngoẹo đầu, mở
mắt, nằm nghiêng ở trên ghế lái, trên mặt không thể hiện sắc
thái gì, vị trí tim trong lồng ngực có vết máu lớn màu đỏ thẫm, cứ
thế chạy xuống ghế lái.
“Trên người Lý Ái Quốc chỉ có một vết thương ngoài rõ nét, vết
thương nhằm trúng vào tim, căn cứ theo sự suy đoán của bác sĩ pháp
y, hung thủ có lẽ là dùng một thứ như lưỡi lê ba cạnh, đâm thẳng vào
lồng ngực Lý Ái Quốc, hơn nữa lại nhằm đúng vào tim. Lý Ái
Quốc chắc là chưa đầy nửa phút đã tử nạn.”
“Mọi người hãy nhìn mấy bức ảnh khác, trong xe rất gọn gàng,
không hề có dấu vết giằng co.”
Nói đến đây, không ít người đều bàn tán xôn xao, không hề có
sự giằng co, sao có thể giết chết được nạn nhân.
Cao Đông ho hắng một tiếng, ra hiệu lát nữa mới thảo luận, nói
tiếp: “Trong ngăn kéo ở ghế phụ có hai vạn tệ tiền mặt, trong cốp
xe có rượu thuốc thượng hạng, hung thủ sau khi giết người không
hề động tới, hung thủ rõ ràng giết người không phải vì tài sản.”
Anh lại chuyển sang một bức ảnh khác, đây là bức ảnh chụp chính
diện chiếc xe, trên tấm kính chắn gió ở đầu xe đặt một tấm
băng rôn màu trắng chữ đỏ, trên đó viết “Giết đủ mười lăm giám
đốc, giám đốc không đủ trưởng phòng bù”.