“Từ... Từ Sách!” Cao Đông cuối cùng cũng nhận ra cái người
trông quen quen, vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu lên một tiếng.
Từ Sách nhìn chăm chú vào mặt người đó một hồi, cuối cũng
cũng nhận ra: “Cao... Cao... anh Cao...” bỗng chốc anh ta không nhớ
ra được tên, chỉ nhớ được họ Cao, đã ở tầm tuổi này rồi, gọi “anh
Cao” thì cũng không sai được.
“Ha ha, bạn học cũ.”
Cao Đông dẫn Từ Sách ra khỏi đám người, đi đến góc bên cạnh,
cười nói, “Nhất thời không gọi ra được tên Cao Đông của tôi chứ gì,
ha ha, anh Từ, tôi thì lại ghi nhớ rất kĩ đại danh của anh đấy.”
“Ồ, vậy sao?” Từ Sách mỉm cười nhàn nhạt.
Cao Đông cũng không ngạc nhiên, tính cách Từ Sách vốn dĩ vẫn
hơi lập dị, tâm trạng vẫn luôn ít bị xao động, anh hỏi: “Anh chẳng
phải là ở Mỹ sao, sao lại quay về rồi?”
“Ở nước ngoài lâu quá chán rồi, muốn quay về tìm chút việc để
làm, trước mắt tạm thời vẫn ở nhà nghỉ ngơi.”
“Ừ, vậy cũng tốt, ha ha, chúng ta chắc hơn mười năm rồi chưa
gặp đấy nhỉ.”
“Chắc là mười một năm. Vụ án này do anh phụ trách à?”
Cao Đông vỗ vỗ trán lộ ra nét mặt khổ não: “Chẳng có cách nào cả,
lại phải bù đầu một thời gian rồi.”
Khóe miệng Từ Sách khẽ nhếch lên, nói: “Phá được vụ án lớn
này, chắc anh lại có thể thăng quan tiến chức đấy nhỉ?”