Trên tấm vải viết: “Giết đủ mười lăm giám đốc, giám đốc
không đủ trưởng phòng bù”.
Đây là vụ án lớn huênh hoang nhất, ác liệt nhất anh gặp phải kể
từ khi làm cảnh sát cho đến nay.
Cao Đông mặt lạnh tanh bước ra khỏi hiện trường vụ án, nhìn về
phía đoàn người, nghe nói trong vòng ba mươi sáu tiếng đồng hồ
sau khi xảy ra vụ mưu sát, có 50% hung thủ quay trở lại hiện trường,
không chừng hung thủ lúc này đang trốn ở trong đoàn người. Đương
nhiên rồi, anh biết mình không có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh,
cho dù hung thủ là một trong số những người trước mặt, anh cũng
không nhận ra, chỉ là theo bản năng muốn nhìn xem có ai trông
lấm la lấm lét hay không.
Đương nhiên, cái tên dám gây ra vụ án này tố chất tâm lý cũng
rất vững vàng, nếu người nào nhìn thấy vẻ lén la lén lút thì cũng
không có được trình độ này.
Ánh mắt của anh tùy hứng lướt nhìn đoàn người mấy lượt, sau
đó nhằm đúng vào một hướng, anh khẽ nheo mắt, để cho tầm
nhìn được tập trung hơn, anh đang nhận diện, đồng thời muốn
nắm bắt hình ảnh ở trong kí ức.
Cái người đó... cái người đó... Cao Đông bất giác đi về phía
trước.
Từ Sách đứng trong đám đông nhìn thấy người lãnh đạo của đội
cảnh sát đó đang nhìn về phía này, sau đó liền phát hiện ra, ánh
mắt người đó nhìn chăm chú vào mình giây lát, thật không ngờ đi
thẳng về phía mình, nhịp tim bất giác đập dồn dập. Nhưng ngay
lập tức, trong đầu anh ta liền nói với bản thân không cần căng
thẳng, hiện giờ không có ai biết mình gây án, thả lỏng ra, thả lỏng
ra... thản nhiên như không có chuyện gì cả...