Đội trưởng Trần nói: “Anh Cao, có một việc này hơi kỳ lạ, trong
xe không hề phát hiện ra dấu vết giằng co.”
Cao Đông đột nhiên quay người, hạ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?
Không gian ở trong xe chỉ có ngần ấy, hung thủ không hề trải qua
sự giằng co đã có thể đâm hung khí vào đúng tim nạn nhân sao?”
“Ừm... hiện tại thì là như vậy, vẫn cần phải đợi bác sĩ pháp y giám
định.”
Cao Đông thở hắt ra, theo như tìm hiểu tình hình cơ bản lúc này,
nạn nhân bị giết như thế nào vẫn là một câu đố, hiện trường
không có hung khí, tay cầm cửa xe không có dấu vân tay, dấu
chân to số 47 ở dưới đất rõ ràng là ngụy tạo, qua đó có thể suy
đoán, trong xe có lẽ cũng không tìm ra được dấu vân tay có tác
dụng.
Trước mắt, anh chỉ có thể phỏng đoán, hung thủ là người quen
gây án, không có những nhân chứng vật chứng khác, việc này đúng là
khá phiền phức.
Nghĩ giây lát, anh quay đầu nói: “Vậy dải băng rôn đó có ở đây
không?”
“Có, lúc trước sợ người dân bàn tán quá nhiều nên đã cất đi
rồi, tôi đi lấy ngay đây.”
Đội trưởng Trần lấy từ trong xe cảnh sát ra một cuộn vải trắng,
sau khi mở ra, trên đó viết chữ thư pháp màu đỏ. Mặc dù Cao Đông
đã biết được việc này, nhưng chính mắt nhìn thấy hàng chữ đó,
trong lòng vẫn giật mình. Không chỉ anh, tất cả nhân viên công an
có mặt tại hiện trường đều giật mình kinh hãi.