“Dấu vân tay bị xóa rồi,” Cao Đông lẩm nhẩm, nhíu mày, rồi
quay người nói: “Những dấu chân khả nghi ở dưới đất đều đã lấy
cả rồi chứ?” Đây thực ra là một câu nói thừa thãi, bác sĩ pháp y đã
lấy dấu vân tay, đương nhiên cũng không bỏ sót dấu chân.
“Lấy thì lấy rồi, nhưng...” “Nhưng gì cơ?”
“Hai bên cửa xe đều không có dấu chân.”
“Là do nền xi măng sao?” Cao Đông đã làm cảnh sát hình sự
nhiều năm, đương nhiên biết được những kiến thức thông thường,
dấu chân ở trên nền xi măng sạch sẽ thì rất khó có thể lưu giữ
được hoàn chỉnh, nhưng anh nhìn thấy mặt đường ở đây do bên
cạnh là vùng đồng ruộng hoang vắng, bên đường có rất nhiều
cát, theo lý mà nói thì có thể lưu lại dấu chân.
Đội trưởng Trần nói: “Bác sĩ pháp y nói, dấu chân ở trên nền xi
măng đã bị hung thủ cố ý phá hoại. Ngoài ra trong vùng đồng
ruộng gần đây phát hiện ra một dãy dấu chân, chắc là do hung thủ
khi chạy trốn khỏi hiện trường đã để lại. Chỉ có điều...”
“Chỉ có điều gì?”
“Dấu chân không được bình thường.”
Cao Đông đi theo đội trưởng Trần đi đến bên vùng đồng
ruộng, ngồi xổm xuống, ở đây thấp thoáng có thể nhìn thấy được
một hàng dấu chân rất dài, kéo dài mãi. Nhưng anh nhìn tỉ mỉ mới
phát hiện ra dấu chân ở dưới đất rất to, chắc là giày số 47.
Chân to quá! Hơn nữa dấu hằn rất sâu, rất rõ, nhưng đế giày
hoàn toàn trơn nhẵn, không để lại dấu vân giày.
Cao Đông nhíu mày im lặng.