Đội trưởng Trần nhìn một vị phó giám đốc ở bên cạnh, nói: “Có
tất cả bốn vị phó giám đốc, ngoài Phó giám đốc Lý, Phó giám
đốc Trương...” Anh ta chỉ sang người bên cạnh, Giám đốc Trương
nhìn Cao Đông mỉm cười gật đầu, “Giám đốc Trương phụ trách vụ
án hình sự. Còn có hai vị là... ừm, phụ trách các mặt, hai vị này đều
chuẩn bị về hưu rồi, vừa mới đến hiện trường, bây giờ trở về giải
quyết việc hậu sự.”
Cao Đông gật đầu, anh đã hiểu, hai người phó giám đốc chuẩn
bị về hưu “phụ trách các mặt”, thực ra là chẳng làm gì cả, lùi về
tuyến hai không có quyền lực, cứ chờ đến lúc về hưu thôi.
Anh lại hỏi: “Những người biết về vụ án này có nhiều không?”
“Gì mà người biết về vụ án nhiều hay không?” Đội trưởng
Trần không hiểu được ý tứ của Cao Đông.
Cao Đông nghiêng đầu nhìn về đám người ở phía xa, giơ tay chỉ:
“Những người dân đều biết rồi à?”
Đội trưởng Trần gật đầu: “Sự việc quá lớn, đặc biệt là hàng chữ
đó, bao nhiêu người đều đã nhìn thấy rồi, nên lan truyền rất
nhanh.”
“Ồ, vậy thì phải chú ý dặn dò giới truyền thông đừng đăng tin,
ả
nh hưởng quá xấu. Tòa soạn nào dám đăng tin, trực tiếp hẹn
người phụ trách để nói chuyện.”
Đội trưởng Trần dè dặt hỏi một câu: “Thế vùng khác thì sao?”
Cao Đông nói đầy ý tứ: “Anh xem tình hình tự giải quyết .”
Quách Hồng Ân quay sang vị phó giám đốc họ Trương đó: “Anh
Trương, việc này vẫn cần anh đi một chuyến, thông báo với huyện,
rồi thông báo cho Ban duy trì ổn định.”