Giám đốc Trương gật đầu nói: “Tôi biết rồi,” liền đi ra ngoài
gọi điện thoại.
Cao Đông nói tiếp: “Hiện trường được bảo vệ nguyên vẹn
không?”
“Có lẽ cũng được coi là khá hoàn chỉnh, người công nhân dọn vệ
sinh lúc đó nhìn thấy nạn nhân cách cửa sổ xe, cũng kinh hồn sợ
hãi, chưa chạm vào cửa xe.”
Cao Đông ừm một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc xe Audi
màu đen đang dừng trước mặt, cửa xe phía bên tay lái phụ đang mở.
Anh nói: “Bác sĩ pháp y của huyện đã đến chưa?”
“Ừm, đến rồi.”
Cao Đông gật đầu biểu thị sự hài lòng: “Tôi đã dẫn theo mấy vị
chuyên gia pháp y của Sở Công an thành phố, lát nữa cùng đến
đó.”
Nói rồi anh lấy ra đôi găng tay cao su đeo vào, đến bên cạnh
chiếc xe, nhìn thật kỹ vào bên trong, trên ghế lái có rất nhiều
vết máu, sau khi xem một lúc lâu, anh quay người, lên tiếng hỏi:
“Thảm để chân ở ghế phụ là do bác sĩ pháp y lấy đi à?”
Đội trưởng Trần nhìn một lát rồi trả lời: “Không, vốn dĩ đã
không có rồi.”
Trong lòng Cao Đông chợt trào dâng cảm giác không được thoải
mái: “Đã lấy dấu vân tay ở trong xe cả rồi chứ?”
“Ừm, đã thu thập một lượt rồi.” “Ở chỗ tay nắm cửa xe thì sao?”
“Các bác sĩ pháp y nói chỗ nắm tay cầm không có dấu vân tay,
nghi ngờ là có người đã xóa dấu vết.”