hai việc, chắc chắn là có động cơ nào đó. Chỉ có điều, động cơ này
là gì, thì tạm thời chúng ta vẫn không thể nào biết được.”
“Có lẽ, hung thủ là một kẻ tâm lý hơi biến thái, đồng thời cũng
rất tự tin là trí tuệ mình rất cao, thấy cảnh sát chúng ta lâu thế
mà mãi vẫn chưa phá án được, cố ý muốn để lại chút manh mối
cho chúng ta.”
Cao Đông nói vẻ phớt lờ: “Cậu đã gặp một tên sát thủ trí tuệ cao lại
đặc biệt muốn cảnh sát bắt được mình chưa?”
“Việc này… tôi vẫn chưa từng gặp.” Trương Nhất
Ngang cúi đầu.
Cao Đông nói: “Loại người mắc bệnh thần kinh đó chỉ xuất
hiện trong phim ảnh của nước ngoài thôi, kẻ phạm tội trong cuộc
sống thực, làm gì có tên hung thủ nào lại mong muốn cảnh sát bắt
được hắn chứ?”
Trương Nhất Ngang nói: “Vậy thì, nếu điều tra khu vực tín
hiệu không có tác dụng gì, hãy cứ để cho bọn Giám đốc Vương điều
tra đi. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta có cần bám theo Vương Tu
Bang không?”
Cao Đông nói: “Có phải là cậu cảm thấy mục tiêu tiếp theo của
hung thủ là Vương Tu Bang?”
Trương Nhất Ngang nói: “Đúng vậy, tôi đoán rất nhiều người
đều nghĩ như vậy.”
Cao Đông cười, gật đầu nói: “Vương Hiếu Vĩnh nhất định sẽ
phái người để ý đến Vương Tu Bang, nhưng nếu có nạn nhân tiếp
theo, vậy thì chắc chắn không phải là Vương Tu Bang.”