Cao Đông nhìn chằm chằm vào phản ứng của người thầy giáo,
mỉm cười: “Sao anh lại kích động như thế, liệu có phải là có suy nghĩ
gì không?”
Thầy giáo đành phải cố gắng kìm nén giữ bình tĩnh, nói: “Rốt
cuộc là các anh có ý gì?”
Cao Đông nói: “Anh quen biết Lý Ái Quốc không?” Thầy giáo
kiên quyết trả lời: “Không quen biết!”
Cao Đông hỏi: “Anh quen biết Trương Tương Bình không?”
“Ai là Trương Tương Bình?”
Cao Đông không trực tiếp trả lời anh ta, chỉ nói: “Anh có suy
nghĩ gì về vụ án Lý Ái Quốc bị giết không?”
“Tôi có thể có suy nghĩ gì chứ, tôi đâu có quen với lãnh đạo cấp
cao như thế.”
Cao Đông thở dài, nói: “Bây giờ anh nói sự thật còn được. Nếu
như chúng tôi điều tra ra, anh có quen biết Lý Ái Quốc hoặc
Trương Tương Bình, đến lúc đó thì phiền phức lớn đấy.”
Thầy giáo nói vẻ kích động: “Anh nói linh tinh gì thế! Tôi là một
thầy giáo, một người thầy giáo an phận thủ thường, tôi chẳng phải
cũng chỉ là nhặt mấy chiếc lốp thôi sao? Rốt cuộc các anh muốn
thế nào?”
Cao Đông nói: “Anh có biết là mấy chiếc lốp anh nhặt được
này, có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt 12.6 không?”
“Không… không phải chứ.” Thầy giáo bị Cao Đông dọa cho sợ
chết khiếp, mặt trắng nhợt.