Cao Đông lạnh lùng hừ một tiếng: “Có máy quay thì có tác dụng
gì, hung thủ lần nào mà chẳng trốn được khỏi máy quay chứ?”
Trương Nhất Ngang nói vẻ bất lực: “Anh cả, anh Trần nói,
manh mối của vụ án này chỉ có bấy nhiêu thôi, việc điều tra vật
chứng chỗ anh ấy chẳng có cách nào tiếp tục được nữa. Anh xem,
chúng ta bây giờ phải làm gì chứ?”
“Các nhân viên phỏng vấn xung quanh hiện trường thế nào?”
“Vẫn đang tiến hành, không phát hiện ra manh mối nào.”
Cao Đông gật đầu, nghĩ thầm xung quanh chắc chắn là không
có người chứng kiến, nếu mà có người tận mắt nhìn thấy hung
thủ kéo người vào trong đồng ruộng, chắc chắn lập tức báo cảnh
sát, vốn không cần phải đợi đến ngày hôm nay.
Anh thầm suy ngẫm tìm kiếm, người đầu tiên là Lý Ái Quốc,
người thứ hai là Lâm Tiêu, người thứ ba là Trương Tương Bình, người
thứ tư là Hồ Sinh Sở. Trong số những người này, chắc chắn có
một loại quan hệ nào đấy.
Phân theo đơn vị công tác, bốn người làm ở ba đơn vị, không có
mối quan hệ trực tiếp với nhau.
Phân theo chức vị cấp bậc, ba người là phó giám đốc, một người
là trưởng phòng, nhưng giữa ba người có chức vụ phó giám đốc này
lại không tìm ra được mối liên hệ nào sâu sắc hơn.
Phân theo phương thức gặp nạn, ba người đều bị dùng dùi cui
kích điện làm cho hôn mê, sau đó đâm chết, một người mất tích,
đến nay vẫn biệt vô âm tín.
Xét từ bề ngoài, trong bốn người gặp nạn này, Lâm Tiêu là
người đặc biệt nhất, cấp bậc của anh ta thấp, hơn nữa cũng không