Cao Đông gật đầu, nói: “Lâm Tiêu và Hồ Sinh Sở cũng quen
biết à?”
“Ừm, hai người bọn họ có lẽ là còn biết rất rõ, Hồ Sinh Sở cũng
là người của Ban Duy trì ổn định cải tạo khu vực cũ, Lâm Tiêu là cấp
dưới của Vương Tu Bang, trong công việc thường ngày chắc là cũng
hay tiếp xúc với nhau.”
“Ban Cải tạo khu vực cũ…” Cao Đông lẩm nhẩm, nói, “Ngoài Lý Ái
Quốc, ba người khác đều là người của Ban Cải tạo khu vực cũ à?”
“Vâng, đúng thế.”
“Ban Cải tạo khu vực cũ còn có ai nữa?”
“Phó giám đốc Sở Địa chính Vương Tu Bang và Phó giám đốc
Sở Quản lý thành phố Thiệu Cương. Bốn người phó giám đốc bọn
họ hợp thành những người phụ trách Ban Cải tạo khu vực cũ, Lâm
Tiêu là nhân viên công tác cốt cán ở đó.”
Cao Đông lại phải châm một điếu thuốc, ngẫm nghĩ rất lâu.
Suốt bao lâu nay, họ vẫn không thể nào đoán được động cơ phạm
tội thực sự của hung thủ là gì.
Từ Sách từng nói với anh, nếu như đơn thuần là thù hận xã hội,
việc lựa chọn nạn nhân chắc cũng không theo thứ tự thế này, giữa
hung thủ và nạn nhân, chắc chắn là có một mối quan hệ nào đó.
Rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Rốt cuộc là động cơ phạm tội gì? Cao Đông mãi vẫn không nghĩ
ra.