Đúng lúc này, đôi mắt anh chợt rực sáng, một sự suy đoán mới
mẻ chợt nảy ra.
Anh vội quay người lại, lên tiếng hỏi: “Lý Ái Quốc từ trước tới
nay vẫn đều mang súng bên người sao?”
Đội trưởng Trần ngẩn người, nói: “Đúng vậy, Giám đốc Lý có
thói quen này.”
“Sao anh lại biết được có thói quen này?”
Đội trưởng Trần bị hỏi dồn không biết nên xử trí ra sao, cũng
không hiểu được ý tứ của Cao Đông, lắp bắp: “Rất nhiều… rất
nhiều người đều biết.”
“Ý của anh là, những người dân thường cũng biết Lý
Ái Quốc mang theo súng bên mình?”
“Ơ, có thể nói như vậy.”
Cao Đông vội hỏi: “Người dân thường sao lại biết Lý Ái Quốc có
thói quen này?”
Đội trưởng Trần lúng túng không biết nên trả lời như thế nào.
Cao Đông nói: “Anh cứ nói hết đi, anh ta đã chết bao lâu như
vậy, để lộ ra vấn đề kỷ luật của anh ta lúc sinh thời thì có sao chứ!”
Đội trưởng Trần ừm một tiếng, nói: “Là thế này, tác phong của
Giám đốc Lý có phần hơi hung hãn…”
“Anh cứ trực tiếp nói thẳng ra là không có vương pháp gì cả đúng
không, đừng có mà lằng nhằng thế!” Cao Đông không đợi được
nữa, anh ta nôn nóng cần phải biết được đáp án này.