Cao Đông bảo đội trưởng Trần về, một mình anh châm điếu
thuốc, nghĩ giây lát, lạnh lùng nói: “Lý Ái Quốc ơi là Lý Ái Quốc,
cái chết của anh vốn là do anh tự tìm tới. Vốn dĩ anh không có
một chút quan hệ nào với kế hoạch giết người của hung thủ, ai bảo
anh thường ngày huênh hoang như vậy, nên đã trực tiếp mất luôn
cả cái mạng.”
Cao Đông đã dần dần vẽ ra được cả quá trình phạm tội.
Mục đích sẵn có của hung thủ chính là giết chết người của Ban
Cải tạo khu vực cũ.
Và việc người đầu tiên mà hung thủ giết là Lý Ái Quốc - người
hoàn toàn không liên quan gì đến Ban Cải tạo khu vực cũ, là có hai
mục đích.
Thứ nhất, hung thủ biết được Lý Ái Quốc luôn đem theo súng,
chỉ cần giết được Lý Ái Quốc, lấy được súng, việc thực thi kế
hoạch sau này của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nếu như gặp phải
đối thủ mà không có cơ hội để trực tiếp dùng dùi cui kích điện làm
cho ngất, hung thủ còn có một khẩu súng thật có thể đối phó.
Thứ hai, người đầu tiên hắn giết là Lý Ái Quốc, một người
không liên quan gì tới Ban Cải tạo khu vực cũ, chính là triệt để đánh
lạc hướng trinh sát của chúng ta. Cho dù nạn nhân thứ hai, thứ ba là
người của Ban Cải tạo khu vực cũ, nhưng do người thứ nhất không
phải, cho nên chúng ta vốn không thể nào nghĩ được rằng mục tiêu
của hung thủ chính là những người phụ trách của Ban Cải tạo khu vực
cũ. Chỉ có đến khi nạn nhân thứ tư xuất hiện, mới căn cứ theo đặc
trưng thân phận chung của ba nạn nhân, suy đoán được ra mục tiêu
của hung thủ chính là Ban Cải tạo khu vực cũ.
Được rồi, nếu đã như vậy, động cơ phạm tội đã rõ, vậy thì tiếp
theo đây cần phải làm hai việc, một là bảo vệ hai vị phó giám đốc