Đội trưởng Trần không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội tường
thuật lại: “Trước đây tác phong của Giám đốc Lý có vấn đề,
thường ngày rất thích ra oai, trong cả huyện không ai dám đắc tội
với anh ta. Anh ta thường xuyên uống rượu lái xe, cảnh sát giao
thông biết được xe của anh ta thì đều không dám hỏi. Có một lần,
Giám đốc Lý uống rượu say, tối đó, ở quán hát karaoke, anh ta cãi
cọ với một nhóm du côn. Nhóm du côn đó không biết anh ta là phó
giám đốc Sở Công an, cũng rất vênh váo, hai bên động thủ. Giám
đốc Lý bị đấm mấy đấm, lại không có ai ở bên cạnh, anh ta một
mình không đánh lại được số đông, sau đó chắc là hơi rượu bốc
lên, lôi súng ra.”
“Anh ta nổ súng à?”
“Ừm, nổ một tiếng, nhưng là giơ lên trời, mấy tên du côn đó
đều sợ chết khiếp, không dám nhúc nhích, anh ta gí súng vào
đầu tên du côn dám đánh anh ta, chửi nó, bảo mày vênh váo đi, mày
tinh tướng đi, mày ra tay đi. Rất nhiều người ở xung quanh đều
nhìn thấy, không ai dám khuyên nhủ. Sau đó người của đồn công
an đến, khuyên anh ta quay về, bọn du côn đó cũng đều bị đem
về trại tạm giam nhốt một trận. Sau đó bởi vì mối quan hệ của
Giám đốc Lý vững mạnh, sự việc này không bị xử lý, mà lại nói mấy
tên du côn đó gây chuyện, cảnh sát mặc thường phục chấp pháp,
bắn một phát súng lên trời để cảnh cáo. Sau đó mọi người đều biết
Giám đốc Lý thường mang súng bên mình, rất nhiều người đều
nhìn thấy anh ta mỗi lần đi ra ngoài, phần thắt lưng đều
phồng lên, biết đó là súng nên càng chẳng có ai dám chống đối
lại anh ta.”
Cao Đông nói: “Chính vì sự việc này, mọi người dân trong huyện
thành đều biết Lý Ái Quốc mang súng bên mình phải không?”
Đội trưởng Trần nói: “Đúng vậy.”