Mẹ anh ấy qua đời, trong lòng anh ấy ôm mối thù hận sâu
sắc, cho nên anh ấy đã dựng lên vụ án giết người báo thù liên
hoàn này.
Toàn bộ kế hoạch phạm tội của anh ấy có thể được coi là hoàn
mỹ, không để lại bất cứ manh mối có giá trị nào cho chúng tôi.
Anh ấy lại là một chuyên gia tâm lý phạm tội, khả năng phản
trinh sát rất tốt.
Thảo nào mà chúng tôi mãi vẫn không có tiến triển gì, thì ra đối
thủ là anh, Từ Sách!
Mặt khác, trong lòng Cao Đông cũng bất giác lo lắng, di động
Từ Sách đã tắt máy, lẽ nào anh ấy đã phát giác ra điều gì, bỏ chạy
rồi?
Nếu như anh ấy chạy trốn về Mỹ, mặc dù loại vụ án hình sự
lớn này có thể dẫn độ về nước, nhưng cũng cần phải hao phí rất
nhiều thời gian và thủ tục.
Hy vọng anh ấy vẫn chưa đi, hy vọng anh ấy vẫn còn ở đây.
Xe ô tô lao nhanh, nhanh chóng đến được trước cửa nhà Từ Sách.
Cổng lớn đang mở, Cao Đông khẽ thở phào, dù sao cũng có người,
vẫn may còn chưa đi.
Anh bảo Trương Nhất Ngang dừng xe ở bên ngoài, ở lại trên xe,
anh sờ khẩu súng ở bên thắt lưng, nhủ thầm, phải rồi, đợi lát nữa,
không được bại lộ, chỉ là thăm dò, sẽ không thực sự dùng đến súng.
Anh kéo mép áo xuống, sau đó bèn cầm ô, bước xuống khỏi xe,
đi vào trong nhà Từ Sách.