Từ Tử Hào nói: “Thưa lãnh đạo, anh hãy vào trong nhà ngồi chút
nhé.”
Cao Đông gật đầu đồng ý, liền theo cậu ta vào trong phòng.
Cao Đông đi rất chậm, mỗi bước đi đều tỉ mỉ quan sát tất cả
những vật dụng ở trong phòng, nhưng không phát hiện ra thứ gì có
giá trị.
Từ Tử Hào nhìn bộ dạng của Cao Đông, lấy làm lạ, nhưng anh dù
sao cũng là lãnh đạo đã cứu cậu ta ra, đương nhiên không thể nói gì,
nghĩ thầm khi một người lãnh đạo cấp cao đến thị sát, chắc là
thường xuyên có nét mặt như thế này.
Cậu ta rót trà cho Cao Đông, lấy ra một ít đồ ăn vặt, Cao Đông
xua tay, ra hiệu không ăn. Cậu ta lại lấy thuốc lá ngon ra mời Cao
Đông. Cao Đông bèn châm một điếu, nói: “Anh họ cậu về Mỹ rồi,
sao cậu lại ở nhà anh ấy?”
Từ Từ Hào nói: “Anh họ tôi nói mấy ngày này anh có thể sẽ đến
tìm anh ấy…”
Lời của cậu ta vẫn chưa nói hết, đã bị Cao Đông cắt ngang: “Anh
Từ nói mấy ngày này có khả năng tôi sẽ đến tìm anh ấy à?”
“Vâng, đúng vậy, anh ấy bảo tôi mấy hôm nay ở lại đây, dù sao
cũng sắp Tết rồi, giúp anh ấy trông nom căn nhà, tiện thể nếu
như anh đến, anh ấy bảo tôi nói cho anh biết số điện thoại ở Mỹ
của anh ấy.”
“Thế à?” Cao Đông thấp thỏm nhận lấy số điện thoại ở Mỹ của
Từ Sách, cho vào trong túi áo.
Từ Sách lẽ nào đã tính toán chính xác mấy ngày này mình sẽ tới
tìm anh ấy?