Việc này thật là đáng sợ!
Cao Đông không có tâm trạng nào để hút thuốc, nhìn tất cả mọi
thứ xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ manh mối gì.
Anh đành phải nói bâng quơ: “Nhà anh Từ rộng thật đấy nhỉ.”
“Đúng vậy, anh họ, trước đây bố anh ấy là người làm ăn buôn
bán, có nhiều tiền, mảnh đất của ngôi nhà này cũng rất rộng,
phía sau vẫn còn phòng nữa kia.”
“Phía sau vẫn còn phòng à?”
“Vâng, đúng vậy, diện tích nhỏ hơn chỗ này một chút.” Cao Đông
liền phản ứng ngay: “Có thể dẫn tôi đi xem được không?”
“Việc này…” Từ Tử Hào không hiểu nổi tại sao vị lãnh đạo này lại
muốn đi thăm quan ở phía sau, nói: “Phía sau chỉ toàn là để những
đồ tạp vặt, không có thứ gì cả.”
Cao Đông cười, nói: “Để tôi đi xem nhà anh Từ rộng thế nào, đi
thôi, đến đó xem.”
Anh kéo Từ Tử Hào bước đi.
Từ Tử Hào dẫn anh đến căn phòng phía sau, dùng chìa khóa mở
cửa, cửa vừa mở ra Cao Đông đã ngửi thấy thoang thoảng mùi xăng
dầu. Sau khi bật đèn, anh bước vào căn phòng phía sau này, ánh
mắt thăm dò tìm kiếm xung quanh.
Chỉ có một số đồ gia dụng cũ, không có thứ gì khác. Đúng lúc
này, anh chú ý thấy trên nền đất có một chỗ xi măng mới tráng,
diện tích khoảng hai mét vuông, xi măng vẫn còn chưa khô. Anh hỏi
vẻ hiếu kì: “Mảnh đất chỗ này sao lại phải vá?”