Từ Từ Hào nói: “Chỗ này à, đây vốn dĩ là một căn hầm phía sau
nhà, sau đó không dùng đến tầng hầm này nữa, bèn xây một căn
phòng lên phía trên tầng hầm này, còn tầng hầm thì để những
đồ tạp vặt. Mấy hôm trước phòng dưới tầng hầm bị cháy, sau đó
anh họ tôi đã xây bịt kín lại rồi.”
Cao Đông hỏi: “Căn hầm ngầm sao lại bị cháy?”
“Anh có ngửi thấy mùi xăng dầu không, bây giờ còn chưa bay
hết mùi. Anh họ nói trong căn hầm ngầm lưu trữ một thùng xăng,
không ngờ lại bị cháy từ khi nào, may mà lửa không lớn lắm, cũng
chỉ cháy hết những đồ tạp vặt ở tầng hầm, những căn phòng
khác và người đều không bị ảnh hưởng.”
Trong lòng Cao Đông cảm thấy vô cùng ủ dột. Vụ cháy căn hầm
ngầm, rõ ràng không phải là nó tự cháy, chắc chắn là Từ Sách đã
phóng hỏa, anh ấy thiêu hủy chứng cứ.
Tầng ngầm đã bị đốt sạch sành sanh, việc này điều tra tiếp
thế nào được đây?
Cao Đông bất lực quay người, chào từ biệt Từ Tử Hào, bước trở lại
giữa làn mưa và cơn gió gào thét, bước chân của anh rất nặng nề, rõ
ràng, cho dù bây giờ anh có thể đoán được Từ Sách chính là hung thủ
thật sự, tiếp sau đây thì cần phải làm thế nào?