“Được, anh Cao, anh giúp em trai tôi được thả ra, tôi cần phải
báo đáp anh một chút.” Anh ta cười mang theo ý tứ sâu sắc, “Không
thể nào luôn cứ gây thêm phiền phức cho anh. Tôi nghĩ, trong mấy
ngày tới chắc anh có thể phá được án rồi, tôi tin tưởng anh chắc
chắn sẽ được thăng chức.”
Cao Đông hắng giọng mấy tiếng, cố gắng kìm nén sự khó
chịu trong lòng, nói: “Được, cảm ơn.”
Sau khi gác máy, trong lòng Cao Đông chợt trào dâng những con
sóng lớn.
“Không thể nào cứ gây thêm phiền phức cho anh”, câu nói này,
hừ hừ, quả nhiên là anh ấy!
Tiếp theo, cần phải nghĩ cách để tìm ra được những nhân chứng
vật chứng khác, chỉ có sợi dây chứng cứ đầy đủ, mới có thể định được
tội của Từ Sách, mới có thể nghĩ cách dẫn độ anh ấy về nước.
Bây giờ có phải là nên lục soát nhà ở của Từ Sách không?
Nhưng một mồi lửa đã thiêu sạch căn hầm ngầm rồi, có thể
tìm thấy được vật chứng không?
Khẩu súng đó thì không thể nào thiêu trụi được. Nhưng Từ Sách
ngốc như vậy sao, bản thân mình đã ra khỏi nước rồi, mà vẫn để lại
khẩu súng ở trong nhà sao? Không sợ Từ Tử Hào vô tình lục ra à?
Súng cũng chắc chắn đã bị anh ta vứt ở nơi nào đó rồi.
Đây là vùng gần biển, chỉ cần Từ Sách ném xuống dưới biển,
thì sẽ không còn chút manh mối nào nữa.
Làm thế nào?
Điều tra như thế nào?