Tối ngày hôm sau, hắn biết Hồ Sinh Sở có thói quen chạy bộ
buổi tối, khi Hồ Sinh Sở chạy đến phía sau một gốc cây to, hung
thủ dùng dùi cui kích điện làm Hồ Sinh Sở ngất xỉu, sau đó lại
nhiều lần kích điện, khiến cho Hồ Sinh Sở rơi vào trong trạng
thái hôn mê sâu, rồi kéo ông ta vào trong đồng ruộng, giết chết.
Động cơ vì sao hung thủ giết những người này thì tôi cũng không
rõ, nhưng tôi nghĩ chắc các anh cũng sẽ mau chóng có được kết quả
thôi.”
Hàng chữ cuối cùng của lá thư này, còn có một câu: “Chỉ cần
vào trong Sở Công an, muốn có khẩu cung gì, thì sẽ có khẩu cung
đó!”
Cao Đông vừa nhìn thấy câu nói cuối cùng, buột miệng thốt ra:
“Quả nhiên là Từ Sách!”
Bởi vì câu nói cuối cùng, chính là lời mà Cao Đông từng nói với
Từ Sách.
Sau khi xem xong lá thư này, anh cũng biết vì sao Từ Sách lại có
thể đoán biết được trong mấy ngày này anh sẽ đến nhà Từ Sách.
Chỉ cần Cao Đông nhận được bưu kiện này, nhìn thấy bức thư ở bên
trong, đương nhiên cũng sẽ đi đến nhà Từ Sách rồi.
Anh cầm lá thư, đọc đi đọc lại mấy lượt, ngoài việc tóm tắt
trọng điểm quá trình phạm tội, không hề tiết lộ ra những thông tin
khác.
Cao Đông vô cùng băn khoăn, Từ Sách gửi lá thư này đến, rốt
cuộc là có mục đích gì chứ? Câu nói cuối cùng của anh ấy, mang ý
nghĩa gì? Là muốn nói hết cho tôi biết quá trình phạm tội, biết
rằng tôi không nắm được bất cứ nhân chứng vật chứng, muốn thị
uy với tôi?