Sắc mặt Quách Hồng Ân tái nhợt, bây giờ là một ngày chết một
người, thực sự không biết ăn nói thế nào, tiền đồ của mình cũng
coi như là thực sự đi toong cả rồi.
Cao Đông đứng bên cạnh cố gắng kìm nén không lên tiếng,
trong lòng anh vẫn đang nghĩ là Từ Sách gây án, không thể nào vĩnh
viễn đều phạm tội một cách hoàn mỹ, sẽ để lại chứng cứ, làm thế
nào để tìm ra được chứng cứ, để Từ Sách nhận tội và bị xử tử.
Suy nghĩ trong lòng anh và Quách Hồng Ân không giống nhau,
anh vốn đã không thèm quan tâm đến vụ án mạng vừa mới xảy ra
nữa, bởi vì trong lòng anh đã biết rõ ai là hung thủ rồi, chỉ hiềm
một nỗi không có chứng cứ mà thôi.
Tất cả những người cảnh sát ở hiện trường bao gồm cả những
người cảnh sát kéo đường dây cảnh giới bên ngoài, ngăn cản những
người kéo đến xem, sắc mặt ai nấy cũng đều sa sầm nặng nề,
chau mày ủ rũ, vụ án mạng liên tiếp xảy ra khiến họ thực sự mệt
mỏi rã rời.
Nửa giờ đồng hồ sau, thi thể ở trong chiếc túi nilon đã được
lấy lên, sau khi bác sĩ pháp y Trần tỉ mỉ quan sát, bước tới hội báo
với Cao Đông và Quách Hồng Ân: “Anh cả, thi thể được lưu giữ rất
tốt, do có túi nilon bọc kín, nước mưa của mấy ngày hôm nay đều
không ngấm vào được. Qua hiện trạng, chắc là chết khoảng hơn
hai ngày, cách chết tương tự, cũng là lưỡi lê ba cạnh đâm vào tim.”
Cao Đồng ồ một tiếng, nói: “Có nghĩa là ngày hôm sau sau khi
Thiệu Cương bị giết, hung thủ đã giết Hồ Sinh Sở, ngày hôm sau
nữa, hung thủ lại giết Lâm Tiêu phải không?”
“Đúng vậy. Trong vụ án này hung thủ có vẻ không được thận
trọng, hắn đào hố để chôn quá nông, nếu như hắn đào sâu thêm
khoảng hai mươi, ba mươi cen-ti-mét nữa, e rằng trong khoảng thời