gian ngắn cũng sẽ không có ai phát hiện ra thi thể. Đến lúc phát
hiện thấy, có thể cũng đã bị phân hủy từ lâu rồi, càng không thể
nào có thể nhận diện được ra là Lâm Tiêu nữa. Hơn nữa, sao hung thủ
lại ngốc nghếch dùng túi nilon để bọc thi thể lại, bọc chặt lắm,
nước mưa mấy ngày hôm nay cũng không chui được vào, cộng thêm
thời tiết lạnh như vậy, càng không thể nào bị thối rữa. Bây giờ bọc
vào túi nilon, đào hố lại không đủ sâu, mấy hôm nay mưa lớn,
đương nhiên sẽ lộ ra ngoài.”
Đội trưởng Trần ở bên cạnh nói: “Đúng vậy, nếu không phải là
trận mưa này, thi thể không biết đến khi nào mới lộ ra ngoài nữa.”
Bác sĩ pháp y Trần gật đầu: “Hung thủ không ngờ sau khi chôn
xác, lập tức lại gặp thời tiết mưa to gió lớn, xem ra hắn không xem
dự báo thời tiết rồi.”
Bác sĩ Trần muốn cố tình nói những câu hài hước bông đùa
cho giảm bớt bầu không khí căng thẳng, nhưng rõ ràng hai vị lãnh
đạo đều không có tâm trạng nào để bông đùa với anh ta, anh ta
đành phải im lặng.
Đúng lúc này, Trương Nhất Ngang ở bên trong kêu lên: “Anh cả,
lại đào ra được một thứ, xem ra là một chiếc hộp nhỏ.”
Nghe vậy, Cao Đông và một đoàn người đang đứng ở bên ngoài vội
vàng đi vào bên trong.
Hai người nhân viên cấp dưới của bác sĩ Trần đang đặt một
chiếc hộp mới đào được xuống đất, là một chiếc hộp gỗ, bên
ngoài cũng được bọc bằng túi nilon, lộ ra đồ vật bên trong được bảo
quản tốt, không bị nước mưa thấm vào.
Họ đeo găng tay, thận trọng lấy chiếc túi nilon bọc bên ngoài ra.
Bên trong là một chiếc hộp gỗ bình thường.