Bác sĩ Trần chỉ huy cấp dưới trước tiên hãy kiểm tra xem bên
ngoài chiếc hộp còn lưu lại dấu vân tay hay không, sau khi xác định
không có, mới mở hộp ra, bên trong đặt mấy đồ vật.
Tất cả con mắt của mọi người đều mở to, ngoài mấy người
cảnh sát giăng đường dây cảnh giới bên ngoài, những người cảnh sát
khác cũng đều vây tới!
Món đồ đầu tiên rơi vào trong tầm mắt mọi người, thật không
ngờ là hung khí! Lưỡi lê ba cạnh!
Bên trên là lưỡi lê ba cạnh sắc nhọn, trên đó vẫn còn dính một
chút máu thẫm đã khô. Phía sau là cái nắm tay bằng cao su.
Bác sĩ pháp y Trần quỳ xổm xuống, thận trọng cầm lấy chiếc
lưỡi lê ba cạnh đó, đặt đến chỗ ngược sáng, bật một chiếc đèn đặc
biệt, soi thật kĩ. Tiếp đó, bác sĩ Trần vô cùng kích động: “Bên trên
có dấu vân tay!”
Tất cả mọi người nghe thấy câu nói này, trong lòng đều chấn
động, kiên trì chiến đấu bao lâu như vậy, cuối cùng cũng đã có
thu hoạch, hơn nữa lại là vật chứng có giá trị duy nhất - dấu vân
tay.
Ngay cả trên mặt Quách Hồng Ân cũng không kìm nổi hiện lên
nụ cười.
Cao Đông không vui mừng kinh ngạc, lặng lẽ quan sát công việc
của họ, chiếc lưỡi lê ba cạnh này trông hơi quen, nhưng nhất thời
anh không nhớ ra được.
Bác sĩ Trần nói tiếp: “Vết máu trên đó, có lẽ là của Lâm Tiêu.
Tiểu Vương, nhanh lên, mau thu lại, đợi lát nữa lập tức trở về để lấy
dấu vân tay.”