Sau đó, bác sĩ Trần lấy từ trong hộp ra một món đồ có hình
dạng giống như chiếc gậy nhỏ, nhìn mấy lượt, phát hiện ra không
có dấu vân tay, nói với mọi người: “Đây là chiếc dùi cui, chắc
chắn là hung thủ dùng thứ này, nhưng không có dấu vân tay, đã bị
hung thủ lau chùi rồi, thật là đáng tiếc. Chiếc lưỡi lê ba cạnh vừa
rồi, nắm tay làm bằng chất liệu cao su, rất dính, một khi đã
dính dấu vân tay, rất khó có thể loại bỏ, tôi nghĩ hung thủ vốn dĩ
cũng đã lau tay cầm, nhưng hắn không ngờ được dấu vân tay ở
trên chất liệu cao su không phải một lần là có thể xóa đi.”
Tiếp đến, bác sĩ Trần lại lấy ra một chiếc gậy nhựa hình dạng
quả chuối, kiểm tra một vòng, phát hiện không có dấu vân tay,
nhưng trên đó có dính một ít chất dịch nhờn, anh ta giơ chiếc gậy
nhựa đó lên cho mọi người xem: “Cái này trông có vẻ giống như sex
toy dùng cho nữ giới, trên đầu hình như còn bôi Vaseline, ha ha, tôi
chưa từng nhìn thấy, xem ra có lẽ không liên quan gì đến vụ án,
không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Tiểu Vương, cậu hãy bảo
quản, quay trở về làm hóa nghiệm.”
Cuối cùng, bác sĩ Trần lôi ba thứ còn lại ra, một cục pin điện
thoại di động, một thẻ sim điện thoại và một chiếc máy di động cao
cấp mạ vàng.
Bác sĩ Trần kiểm tra một lượt, trên những đồ này cũng không có
dấu vân tay, anh ta hỏi vẻ băn khoăn: “Chiếc di động này là của ai
vậy?”
Trương Nhất Ngang đứng bên cạnh nói: “Tôi đoán là của Lâm
Tiêu.”
Bác sĩ Trần nói: “Có lẽ ở trong đây cũng có manh mối gì đó thì
sao.”