Anh ta lật đi lật lại kiểm tra, sau khi chắc chắn không để sót
manh mối nào, bèn lắp thẻ sim và pin vào trong máy, ấn công
tắc mở máy.
“Thật không ngờ vẫn còn điện.” Anh ta lẩm nhẩm một câu.
Đây là máy di động cảm ứng smartphone, bác sĩ Trần tháo găng
tay ra, tìm kiếm một hồi trên di động, nhìn thấy một file, sau khi
ấn mở, trong đó còn có một file khác, lại mở lần nữa, vẫn là một
file, anh ta cảm thấy hơi kì lạ, nói rõ tình hình với lãnh đạo.
Quách Hồng Ân nói: “Tiếp tục mở ra xem.”
Sau khi lại mở ra một file khác, xuất hiện một file ghi âm.
Bác sĩ Trần bật file ghi âm, liền sau đó, trong di động phát ra
một giọng nói sụt sịt: “Tôi là Lâm Tiêu…”
Tất cả mọi người đều trợn trừng mắt, vô cùng kinh ngạc!
CHƯƠNG 60
Quách Hồng Ân lập tức nói: “Gì cơ, Lâm Tiêu! Hãy tạm dừng, bật
loa lên, tôi nghe không rõ.”
Bác sĩ pháp y Trần làm theo, sau đó, trong di động vang lên
giọng nói rành rọt của Lâm Tiêu, tất cả mọi người đều nghe rất rõ:
“Tôi là Lâm Tiêu, tôi không biết đoạn ghi âm này cuối cùng có
ai có thể nghe thấy được không, bất luận là có thể nghe được hay
không, tôi nghĩ lúc đó tôi chắc là đã chết rồi. Tôi hy vọng hung
thủ có thể bị bắt giữ, hắn giày vò tôi quá khốn khổ, tôi thực sự
không thể chịu đựng được nữa, Vương Tu Bang, mày là thằng súc
sinh!”