tiền này, anh ta muốn lôi kéo tôi, tôi không dám, tôi cảm thấy làm
những việc này gây tổn hại cho lợi ích của chính phủ, quốc gia, nhân
dân. Tôi là một nhân viên công vụ của nhân dân, sao có thể phản bội
lại lương tâm để làm loại việc này chứ? Tôi kiên quyết phản đối.
Ban đầu anh ta thể hiện bỏ qua, không chuẩn bị tham ô số tiền
này nữa, thật không ngờ vào một buổi tối, anh ta chạy đến nhà tôi,
tôi không thể nào ngờ được anh ta lại dùng dùi cui để kích điện làm
tôi ngất xỉu, sau đó liền bắt cóc tôi.
Bây giờ tôi không biết mình đang ở đâu, chỉ là luôn bị anh ta trói
lại, không thể nào trốn thoát. Sau khi tôi bị anh ta bắt, anh ta mới
nói với tôi kế hoạch anh ta muốn giết ba vị phó giám đốc. Anh ta
còn nói với tôi, anh ta đã giết xong Lý Ái Quốc, lấy được súng, sau
đó sẽ giết ba vị phó giám đốc, vốn là việc dễ như trở bàn tay.
Tôi không biết bây giờ anh ta đã hoàn thành kế hoạch hay chưa,
anh ta từng nói với tôi, nếu như anh ta có thể thuận lợi hoàn thành
cả kế hoạch giết người này, tiếp theo sẽ đến lượt tôi. Nếu như
trong chặng đường xảy ra sự cố, còn có thể lấy tính mạng của tôi để
uy hiếp công an.
Sự sống chết của tôi không quan trọng, chỉ cần có thể bắt
được tên ác ma này, tôi có chết cũng xứng đáng với lương tâm mình.
Vương Tu Bang là một tên ác ma, một tên súc sinh, hắn… hắn
còn muốn cưỡng dâm tôi. Hắn vốn là kẻ liệt dương, không có
hứng thú với phụ nữ, sau khi hắn trói tôi lại, hắn… thật không ngờ
đã làm cái việc kinh tởm đó đối với tôi. Tôi thực sự muốn chết
ngay lập tức. Nhưng như vậy thì hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng
pháp luật, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi.
Ông trời, nếu ông có mở mắt thì hãy để cho cảnh sát sớm bắt
được Vương Tu Bang đi! Tôi không biết tôi còn có thể sống được