“Á à, tôi nhớ ra rồi, khoảng thời gian trước Vương Tu Bang chẳng
phải là hai lần liên tiếp báo án, nói là hôm đầu tiên di động của
Lâm Tiêu gửi cho hắn một tin nhắn cầu cứu, hôm sau lại gọi cho
hắn cuộc điện thoại cầu cứu. Kết quả theo dõi tín hiệu của chúng
ta, phát hiện ra hôm trước Vương Tu Bang ở nhà, tín hiệu được phát
ra từ khu vực
lấy vị trí gần nhà hắn làm trung tâm. Ngày hôm sau, hắn ở
đơn vị, tín hiệu lại biến thành là từ đơn vị hắn làm trung tâm phát
ra. Thì ra đều là hắn đang diễn kịch, cố ý làm lãng phí lực lượng
cảnh sát của chúng ta, cứ thế lùng sục tìm kiếm khắp cả huyện
thành. Thì ra chiếc di động này, chính là phát ra từ trong tay hắn,
thảo nào hai lần tín hiệu đều ở bên cạnh hắn.”
“Đúng thế mà, tên súc sinh này đã hại chúng ta phải chịu đựng
khốn khổ vất vả bao lâu nay, mất công vô ích, thật đúng là đáng
chết.”
“Trăm đao vạn xẻo cũng là đáng đời hắn!”
“Vương Tu Bang sau khi giết chết Lâm Tiêu, tại sao lại chôn tất
cả những công cụ gây án ở đây?”
“Điều này còn cần nói sao, hắn sợ vứt công cụ gây án bừa bãi,
bị người khác nhặt được thì không hay, bèn nghĩ cách chôn kín. Ai
ngờ lại nhanh chóng bị phát hiện ra như vậy chứ.” Lời giải thích này
mặc dù có phần hơi khiên cưỡng, nhưng những người có mặt ở đây
cũng không nghi ngờ, bởi vì vật chứng đã bày ra trước mắt mọi
người như vậy, có thể lại là một lần hung thủ sơ suất, có thể là hung
thủ muốn tạm thời để đó, một khoảng thời gian sau sẽ tiến hành xử
lý. Dù sao có rất nhiều kiểu giải thích, hơn nữa bất luận là giải
thích như thế nào, đều không ảnh hưởng đến công tác trinh sát
phá án của vụ án.