Trương Nhất Ngang cũng vui mừng hớn hở xen vào: “Tôi nhớ ra
rồi, lúc đầu khi tôi điều tra nguyên liệu màu viết hàng chữ trên
tấm băng rôn đó, là loại nguyên liệu màu cao cấp thương hiệu đạt
tiêu chuẩn, trong huyện thành chỉ có một cửa hàng bán. Khi chúng
tôi điều tra máy quay camera giám sát, phát hiện ra Vương Tu Bang
đã mua loại nguyên liệu mực này, lúc đó đã trực tiếp loại trừ khả
năng hắn là tội phạm, ôi, đều tại nhất thời sơ ý.”
Một người cảnh sát của Sở Công an huyện trách móc: “Sự việc này
sao chúng tôi không hề hay biết, ôi, các đồng chí ở Sở Công an
thành phố các cậu thật không phải, manh mối này nếu như kịp
thời truy lần theo, thì đã giải quyết được vụ án này từ lâu rồi.”
Đội trưởng Trần giải vây cho Sở Công an thành phố: “Điều này
cũng không thể trách các đồng chí ở Sở Công an thành phố được,
chủ yếu là Vương Tu Bang đang làm phó giám đốc Sở, đổi lại là
chúng ta, chúng ta cũng không thể nào ngờ được rằng, một quan
chức như hắn lại làm chuyện thế này chứ.”
“Ừm, đúng là như vậy.” Người này lập tức liền tỏ ra hòa nhã,
thấy vụ án phá được rồi, tất cả những sự khó khăn nhọc nhằn ai
oán lúc trước phải gánh chịu đều đã tan theo mây khói.
Quách Hồng Ân nói với bác sĩ pháp y Trần: “Anh Trần, công
việc lấy chứng cứ của các anh chắc cũng gần xong rồi chứ?”
“Ừm, cũng sắp xong rồi, thu dọn một chút rồi quay trở về
phòng thí nghiệm để chỉnh lý lại.”
Quách Hồng Ân vỗ tay về phía mọi người: “Được rồi, chúng ta
đừng vui mừng vội, trước tiên hãy bắt tên súc sinh Vương Tu Bang
này đã, rồi mấy hôm tới chúng ta sẽ làm một buổi tất niên ra trò.
Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng thành công khiến mọi người