Cao Đông đứng ở bên ngoài cổng, lòng bồn chồn lo lắng chờ
đợi tin tức từ bên trong.
Mấy phút sau, người của khoa Vật chứng chạy ra, trong túi nilon
trong suốt đựng một khẩu súng và mấy viên đạn, nói: “Anh cả, ở
dưới góc phải của khóm cây phát hiện ra khẩu súng K64 này, còn có
cả đạn, anh nhìn này.” Cậu ta vô cùng đắc ý đung đưa súng trước
mắt Cao Đông.
Cao Đông nói: “Đừng quên chụp ảnh hiện trường.”
Anh vừa nhìn vị trí tìm thấy khẩu súng là đã biết ngay, chắc
chắn là Từ Sách cách bức tường bao ném vào bên trong, cho nên vừa
vặn mới rơi vào trong chậu hoa ở mé của tường bao quanh.
“Tất nhiên rồi ạ, việc này không dám bỏ sót, đã chụp xong từ lâu
rồi.” Cậu ta lúc lắc chiếc máy ảnh kĩ thuật số cầm trong tay.
“Được, tiếp tục đi.” Cao Đông lạnh lùng nói một câu, cậu chàng
đó vui vẻ chạy đến trước chiếc xe ô tô, ở đó có một người ở khoa Vật
chứng khác nhận lấy vật chứng và sắp xếp.
Không lâu sau, lại có một người chạy ra, báo cáo với Cao Đông:
“Anh cả, ở đây có bệnh án của Vương Tu Bang, hắn từng đến
Thượng Hải khám bệnh, đúng là liệt dương, trên đó viết là những
năm thời trẻ bị chấn thương cơ học, sau khi độ tuổi dần tăng lên,
càng ảnh hưởng hơn, khả năng tình dục rất khó có thể phục hồi lại.
Thảo nào mà hắn lại thích thú đối với nam giới. Ha ha, ở trong đây
còn có một đống thuốc, đều là thuốc cường dương.”
Cao Đông bất đắc dĩ cười với cậu ta, khen cậu ta làm tốt lắm,
tiếp tục lục soát.