Ngay sau đó có một người chạy ra, hội báo: “Anh cả, ở trong
phòng ngủ phát hiện ra giấy chứng nhận tòng quân, Vương Tu Bang
trước đây là bộ đội, thảo nào có được ý thức phản trinh sát tốt như
vậy.”
Một lúc sau, lại có một người của khoa Vật chứng chạy ra, nói:
“Anh cả, đã tìm thấy nguyên liệu màu ở trong thư phòng, chính là
nguyên liệu màu dùng để viết hàng chữ ở trên tấm băng rôn đó.”
Sắc mặt Cao Đông càng lúc càng tồi tệ, nhưng anh vẫn luôn cố
gắng kìm nén tâm trạng, mỉm cười nhìn bọn họ làm việc.
Lại trôi qua hơn một giờ đồng hồ nữa, bác sĩ pháp y Trần đi từ
bên trong ra, tay cầm một đôi giày và một chiếc áo màu be vàng,
nói: “Anh cả, số đo và hoa văn dưới đế giày của đôi giày này, hoàn
toàn trùng khớp với dấu giày mà chúng ta đã lấy được ở hiện
trường. Còn nữa, anh nhìn chiếc áo này, sợi ở trên đó cũng giống y
hệt với sợi trong móng tay của Trương Tương Bình.”
Cao Đông gật đầu với bác sĩ Trần, quay lưng lại châm một điếu
thuốc, tâm trạng của anh đã rất khó có thể dùng ngôn ngữ để hình
dung nổi.
Từ Sách, anh làm thế nào mà có thể khiến cho sự việc lại phát
triển thành ra thế này được?
Phải rồi, chiếc áo khoác này, Cao Đông nhớ ra, lúc đó khi Vương
Tu Bang đi đến ăn tối cùng với Từ Sách, Trương Tương Bình, Trịnh
Kiến Dân, anh ta hình như mặc chiếc áo màu be vàng này. Nói
không chừng, Từ Sách đã lén lấy di động chụp ảnh lại. Những vị
quan chức cấp cao này thường rất chú ý đến ăn mặc, trang phục
mặc trên người thường là những sản phẩm mới được bày bán, thương
hiệu về cơ bản thì cũng là mấy thương hiệu ở trong bách hóa Kim
Quang ở khu thành thị, muốn mua chiếc áo tương tự, quá dễ.