Lúc này, có mấy xe cảnh sát lái về phía họ, Quách Hồng Ân
xuống xe, mặt tươi cười rạng rỡ, nói: “Anh Cao, bên các anh đã điều
tra được thế nào rồi?”
Cao Đông đành nói: “Rất nhiều vật chứng, tiến triển khá tốt.”
Quách Hồng Ân nói: “Chỗ chúng tôi cũng rất tốt, tên Vương
Tu Bang quỷ quyệt đến bây giờ vẫn không chịu khai, đã xử lý một
trận rồi, cứng họng lắm, nhưng có bao nhiêu chứng cứ bày ra trước
mắt thế, hắn không khai cũng phải khai! File ghi âm của Lâm
Tiêu đã tìm người quen của anh ta nghe, chắc chắn chính là anh ta.
Tôi đã nói chuyện với giám đốc của bọn họ, giám đốc bọn họ nói
Ban Cải tạo khu vực cũ hình như là có số tiền hơn hai mươi triệu tệ
không chạy qua kênh tài chính chính thức, sự việc này Vương Tu
Bang phụ trách, ông ta không biết rõ.”
Quách Hồng Ân lại miêu tả rất sinh động cảnh tượng vây bắt
Vương Tu Bang.
Lúc đó Vương Tu Bang đang ngồi ở văn phòng nói chuyện với
người khác, giám đốc của bọn họ đứng ở cửa vẫy tay gọi hắn đến,
nói là có chuyện cần thương lượng. Vương Tu Bang vừa mới bước
chân ra khỏi văn phòng, bốn người cảnh sát hình sự đã lao tới, ấn
hắn xuống dưới đất, hét lên: “Không được cử động!”
Vương Tu Bang bị bốn người ấn mạnh sao có thể nhúc nhích
được chứ?
Nhưng bốn người cảnh sát hình sự đó bởi vì tức giận chính Vương
Tu Bang đã hại bọn họ phải vất vả làm tăng ca suốt thời gian qua,
liền cho hắn một trận nhừ tử, vừa đấm đá vừa chửi bới Vương Tu
Bang đã không thể nhúc nhích được gì: “Bảo mày không được cử
động mày vẫn còn dám cử động!” Vương Tu Bang bỗng dưng bị đánh
một trận tơi tả, sau đó lại bị ném vào xe cảnh sát, áp giải về Sở.