“Dấu vân tay cũng là của chính anh ta?” Cao Đông kinh ngạc
thất sắc.
“Đúng vậy, có vấn đề gì không?” Quách Hồng Ân nhìn nét mặt
kỳ lạ của Cao Đông, hỏi vẻ hiếu kì.
Cao Đông đành phải nói: “Không vấn đề gì cả, thế thì tốt, sợi
dây chứng cứ đã được hoàn chỉnh rồi.”
Quách Hồng Ân cười, không hề để ý tới thái độ khác thường vừa
rồi của Cao Đông. Ông ta chỉ nghĩ Cao Đông vất vả mệt mỏi bao lâu
nay như vậy, đột nhiên bất ngờ phá được án, chắc là quá vui mừng
thôi. Ông ta chuyện trò xong, bèn đi xem người khoa Vật chứng thu
hoạch được những gì.
Cao Đông suy đi ngẫm lại, cứ luôn cảm thấy lưỡi lê ba cạnh trông
rất quen mắt.
Anh lại một lần nữa nhớ đến buổi tối năm người cùng ăn cơm,
đột nhiên nhớ ra một việc. Lúc đó, Từ Sách lấy ra mấy cây gậy nhựa
cao su nói là nguyên liệu chất bán dẫn, nói là thứ mình định đầu tư
sản xuất, đưa gậy cao su đến tận tay cho từng người xem, sau đó
lấy lại.
Đúng vậy, cán tay cầm của lưỡi lê ba cạnh chính là cái gậy cao su
đó!
Từ Sách chắc chắn đã moi hết phần bên trong của gậy cao su,
chỉnh sửa hình dáng bên ngoài, chỉ để lại dấu vân tay của Vương Tu
Bang, cắm lưỡi lê ba cạnh vào trong tay cầm cao su này.
Nhưng sự việc này, hình dạng bên ngoài của cây gậy cao su cũng
đã thay đổi, liệu ai còn có thể nhớ được chứ? Trương Tương Bình