Quách Hồng Ân tìm gặp giám đốc Sở Địa chính của bọn họ để
nói chuyện tình hình, giám đốc của bọn họ ban đầu hơi kinh ngạc,
về sau sau khi biết được chứng cứ ghi âm của Lâm Tiêu lúc sinh
thời, lập tức vô cùng phẫn nộ, tiện thể giậu đổ bìm leo, chủ động thừa
nhận nội dung ghi âm của Lâm Tiêu là sự thực, nói ông ta đúng là có
nghe nói Ban Cải tạo khu vực có một khoản tiền hàng chục triệu tệ
không đi qua con đường tài vụ chính quy, nhưng sự việc này do
Vương Tu Bang phụ trách, ông ta không biết rõ sự tình, cho nên sự
việc này không liên quan gì đến ông ta cả, sau này lãnh đạo cấp
trên trách cứ người đứng đầu đơn vị quản giáo không nghiêm, còn
mong Giám đốc Quách giải thích đỡ hộ cho.
Còn nói con người Vương Tu Bang từ mấy năm trước sau khi ly
hôn, tính tình cổ quái, nhóm người cấp dưới ở Sở Địa chính thường
xuyên tụ tập, mấy vị phó giám đốc khác lúc rảnh rỗi thường tham
gia, nhưng Vương Tu Bang thì rất ít khi tham dự. Anh ta gây ra
chuyện như thế này, mặc dù bất ngờ, nhưng phân tích tỉ mỉ vẫn là
có dấu vết để lần theo, chỉ trách là mình thường ngày không quan
sát đầy đủ vấn đề tư tưởng của cấp dưới. Ngoài ra, gần đây ông
ta mới biết con người Vương Tu Bang rất tham lam, bình thường
thường lấy hóa đơn những đồ mua sắm ăn uống mấy trăm đến
mấy nghìn tệ để đưa về đơn vị thanh toán, ông ta đang định xử lý
hắn, thật không ngờ vụ án đã bị bại lộ. Bây giờ chăm chăm vào số
tiền tham ô mấy chục triệu tệ, cũng là kết quả tất yếu của việc
biến từ lượng thành biến về chất. Loại ngựa hại bầy đàn này
cần phải nghiêm khắc xử lý, bắn chết luôn, quyết không dung
tha!
Cao Đông nghe xong, lặng im không nói.
Quách Hồng Ân nói tiếp: “Phải rồi, ngoài ra, dấu vân tay trên
lưỡi lê ba cạnh đó bước đầu đã xét nghiệm ra rồi, quả nhiên chính
là của Vương Tu Bang.”