Thế là Từ Sách mua một chiếc áo giống y hệt, mặc lúc gây án,
sợi quần áo ở trong móng tay Trương Tương Bình, vốn không phải
là Trương Tương Bình lúc sắp chết túm được hung thủ nên đã để
lại, mà là Từ Sách đặc biệt lấy ngón tay của ông ta cho túm vào áo
mình.
Cao Đông vô cùng chấn động.
Nhưng anh vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi, Từ Sách cho dù là có
chụp được giày da của Vương Tu Bang, anh ấy mua được đôi giày
tương tự, nhưng sao anh ấy lại có thể biết được cả số đo giày của
Vương Tu Bang chứ?
Thực ra Cao Đông không thể nào đoán được, lúc đó khi ăn cơm,
Từ Sách uống rượu, khi cúi người đặt chai rượu, anh cố ý làm đổ
rượu, rượu chảy xuống đất, như vậy sau khi chân Vương Tu Bang
giẫm vào, trên nền gạch sẽ có rất nhiều vết chân bẩn. Từ Sách
sau đó tìm cớ quay trở lại phòng ăn, chỉ cần dùng một giây là có thể
đo được kích thước của chiếc giày. Thế là Từ Sách mua một đôi giày
có kích thước và kiểu dáng tương tự, đi lúc gây án.
Cũng chính là bởi vì lần đầu tiên khi Từ Sách giết chết Lý Ái
Quốc, anh ta không biết được Vương Tu Bang đi giày gì, kích cỡ ra
sao, thế nên đã dùng một đế bọc ngoài.
Sau đó, anh ta mua được đôi giày giống hệt của Vương Tu Bang,
cho nên lúc gây án mới cố tình lưu lại dấu giày, chính là dành cho
ngày hôm nay.
Còn cảnh sát thì sao, lại cứ tưởng rằng lần thứ hai gây án, hung
thủ trong lúc quá hoảng loạn không kịp thời đổi bộ đế giày khác, cho
nên đã để lại dấu chân. Thế nên những lần gây án sau, đã bị cảnh
sát phát hiện rồi, hung thủ cũng không cần phải che giấu dấu
chân nữa, cho nên mỗi lần đều để lại dấu chân.