mình, cho nên ba máy camera đó đều có độ nét cao, tốt hơn cả
những máy quay camera khu vực thành phố những nơi khác.”
Cao Đông gật đầu hài lòng: “Thế ánh sáng trên đường Phong
Tây buổi tối thế nào?”
“Vô cùng lý tưởng, cả hai bên chừng khoảng hai mươi mét đều có
một ngọn đèn đường, độ chiếu sáng cũng tốt hơn hẳn những đoạn
đường khác.”
Những thiết bị xung quanh tiểu khu dành cho nhân viên công vụ
đúng là rất tốt.
Cao Đông nói tiếp: “Vậy có nghĩa là ba máy camera này, vào buổi
tối cũng vẫn có thể quay được những hình ảnh rõ nét phải không?”
“Ừm, cuộn băng video đúng là nhìn rất rõ, nhưng…” Đội trưởng
Trần nói vẻ lo lắng, “Nhưng máy quay camera không quay được
đến địa điểm xảy ra vụ án.”
Cao Đông nói: “Hung thủ trước khi gây án, chắc chắn là đã đi
qua máy quay camera.”
“Nếu như trước khi gây án, hung thủ cũng đi từ rãnh nước tới,
vậy thì chẳng phải máy quay cũng không quay được sao?”
Cao Đông nói vẻ chắc chắn: “Điều này là không thể. Thứ
nhất, hung thủ trước khi gây án, đã thám thính chờ đợi ở trên đường
Phong Tây, trước lúc gây án thời gian vẫn còn sớm, hung thủ nếu
như đi từ rãnh nước tới, rất dễ khiến cho người đi đường chú ý. Thứ
hai, nước ở rãnh nước sâu đến đầu gối, nếu như quần hung thủ
bị ướt, sẽ gây nên sự cảnh giác của nạn nhân. Đương nhiên, anh có thể
sẽ nói quần hung thủ bị ướt thì hắn có thể trốn đến một góc nào
đó để thay quần khô, nhưng làm như vậy thì phiền phức quá, lại để