Từng chiếc xe từng người tối hôm đó tiến vào đường Phong
Tây, chỉ cần trong một chiếc máy quay thấy tiến vào đường
Phong Tây, sau đó trong một khoảng thời gian ngắn không hề rời
khỏi đường Phong Tây qua bất cứ chiếc máy quay camera nào, vậy
thì chứng tỏ người này đã ở lại trên đường Phong Tây, rõ ràng, người
này đã ở lại trên đường, vậy thì tất nhiên sẽ là hung thủ rồi.
Hướng tư duy này sau khi được làm rõ, những công việc phía sau
đã có phương hướng rõ ràng.
Đường Phong Tây không phải là con đường trọng điểm, số lượng
xe cộ và người qua lại không đông đúc, việc điều tra có lẽ cũng
không quá khó khăn.
Trong lúc mọi người đang tràn ngập sự tự tin vì có phương hướng,
Cao Đông nhận một cuộc điện thoại, sau khi tắt máy, anh trầm mặc
giây lát, cuối cùng nói: “Khẩu súng K64 của Lý Ái Quốc bị mất
rồi, súng đặt ở trong ngăn kéo xe, chắc là có khoảng năm sáu viên
đạn, cũng bị lấy đi rồi.”
Quách Hồng Ân mím môi, không nói gì. Ông ta dù sao cũng là
nhân vật cấp lãnh đạo, không thể để người khác nhận ra sự lo lắng
của mình.
Mọi người cũng đều im lặng.
Cao Đông khẽ ho một tiếng, nói: “Trong tay hung thủ đã có súng,
bắt buộc cần phải bắt giữ hắn thật sớm, bây giờ có tất cả năm
phương diện công việc cần phải làm. Thứ nhất, đội trưởng Trần,
anh phải bố trí, lập tức làm theo lời tôi nói, điều tra ba máy camera
trên đường Phong Tây, đây là công việc quan trọng nhất hiện nay,
mấy ngày này mọi người cần phải ở lại trong sở luân lưu tăng ca,
vất vả một chút. Thứ hai, Giám đốc Quách, cần anh bố trí một
số người, điều tra máy camera giám sát trên đường phố trong