“Nếu như nhìn thấy ở trong máy camera, anh có thể nhận ra
được không?”
“Huyện của chúng tôi chỉ to bằng ngần này, những nhân vật có
máu mặt thì đều có chút ấn tượng, chắc là có thể nhận ra được.”
“Được, vậy thì anh tiếp tục quay trở về chỉ huy mọi người điều
tra máy camera đi, đặc biệt chú ý, nếu như trong máy quay có thể
nhận ra được hai loại người kể trên, cần phải hết sức chú ý.” “Đã
hiểu rõ.”
“Được, vậy anh hãy đi trước đi.”
Đội trưởng Trần tinh thần chiến đấu dâng trào, rời khỏi đó.
Đợi sau khi anh ta đi, Trương Nhất Ngang nói: “Anh cả, anh cho
rằng đây là vụ án giết người trả thù à?”
“Cậu cho là thế nào?”
“Tôi vốn dĩ cảm thấy đây là giết người trả thù, bây giờ lại
nghiêng về việc hung thù muốn báo thù xã hội. Nếu không thì sao
lại vẽ rắn thêm chân để lại hàng chữ đó chứ.”
Cao Đông nói: “Được rồi, tôi thừa nhận lần này tôi thấy hơi
băn khoăn, động cơ phạm tội của hung thủ hơi mâu thuẫn. Trước tiên
cậu thấy đấy, việc hung thủ nhằm chuẩn để giết chết Lý Ái
Quốc rất dễ dàng, qua việc ở hiện trường không để lại bất cứ manh
mối gì có thể thấy, hung thủ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Chứ
không phải là vừa mới ngẫu nhiên gặp Lý Ái Quốc, máu huyết dâng
trào, giết chết anh ta, mà là dốc tâm tỉ mỉ chuẩn bị cho việc mưu
sát. Theo lẽ thường có thể suy đoán, hung thủ có tư thù với Lý Ái
Quốc. Nhưng nếu như hung thủ giết chết Lý Ái Quốc là do mối