tư thù, vậy thì hắn giết xong Lý Ái Quốc, không cần để lại hàng
chữ đó, lại còn lấy đi khẩu súng, gây ra động tĩnh lớn như vậy.”
“Vậy liệu có khả năng hung thủ giết Lý Ái Quốc là xuất phát từ
mối ân oán cá nhân, đưa ra hàng chữ này, chủ yếu là muốn phân
tán sự chú ý điều tra trinh sát của chúng ta, khiến cho chúng ta
hiểu nhầm rằng hung thủ là người có mối thù hận với xã hội?”
“Vậy thì hắn cần gì phải lấy súng đi chứ? Ai cũng đều biết
mất súng là phải báo lên Bộ Công an.”
“Vậy ý của anh là thế nào?”
Cao Đông trầm giọng nói: “Động cơ phạm tội của cả hai trường
hợp đều có mâu thuẫn, tôi tạm thời không thể nào phán đoán được.
Vẫn cứ phải đợi kết quả điều tra của máy quay camera thôi.”
CHƯƠNG 7
Từ Sách bước ra từ trong phòng phía sau, trên tay cầm một
chiếc di động, trên màn hình hiển thị thời gian là 11 giờ đêm.
Đây là chiếc máy Nokia thông minh, xung quanh viền một lớp
vàng, trên thực tế là mạ vàng, ngoài ra còn đính mấy hạt kim cương
nho nhỏ.
Đây không phải là di động của Từ Sách. Anh ta cầm di động
ngắm nghía tỉ mỉ.
Cảnh sát có thể thông qua tín hiệu của di động để tìm thấy vị trí
cụ thể của di động, làm thế nào để sử dụng di động mà không phát
tín hiệu ra bên ngoài được? Anh ta không hiểu rõ lắm về nguyên lý
thu phát tín hiệu của di động, nhưng không sao, anh ta có thể căn cứ
vào kinh nghiệm cuộc sống để tiến hành suy đoán.