tượng trưng, còn những người chủ quản không ai phải chịu bất cứ
hình phạt nào.
Mỗi lần nghĩ đến đây, Từ Sách luôn nghiến răng nghiến lợi.
Anh ta đương nhiên không phải là vì vấn đề bồi thường bao
nhiêu. Thu nhập của anh ta ở Mỹ rất khá, chẳng buồn để tâm đến
tiền bồi thường là mấy vạn tệ hay mấy chục vạn tệ. Điều anh ta
quan tâm chính là mạng người.
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn phụng dưỡng,
nhưng mẹ đã không còn nữa.
Anh ta ở nước ngoài đã nhiều năm, đột nhiên nhận tin dữ về
người mẹ đơn thân đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ đến lớn, bỗng chốc
vô cùng hối hận.
Không có ai chịu trách nhiệm đối với sự việc này. Được rồi, họ
cần phải chịu trách nhiệm.
Trước khi về nước, Từ Sách đã nghĩ rất thấu triệt.
Anh ta bước ra ngoài sân, ngồi vào trong chiếc xe Audi, lái ra
khỏi cổng, thuận đường men theo đường Duyên Hải Bắc, rẽ vào
đường Phong Tây, rồi lại rời khỏi đường Duyên Hải Nam, lái đến
trước cổng khách sạn Bán Đảo năm sao trong huyện. Dừng xe, nhìn
số đo ki-lô-mét trên đồng hồ điện tử.
Tiếp đó anh ta quay đầu lại tiến vào đường Duyên Hải Nam, lái
vào đường Phong Tây, đến giữa đường, giẫm phanh dừng lại một lát.
Rồi lại nhìn số ki-lô-mét ở trên đồng hồ điện tử.
Trừ hai quãng đường cho nhau, từ khách sạn Bán Đảo đến đường
Phong Tây, tất cả là 2300 mét.