Mặc dù trong hệ thống tư pháp hành chính của Trung Quốc, xác
định tính chất vụ án, mức hình phạt, những điều này luôn có thể do
ý thức cá nhân lãnh đạo tự do phán quyết, nhưng rốt cuộc thì liệu
có thể kết án được hay không, thì vẫn phải dựa vào nhân chứng vật
chứng.
Dù sao nơi đây cũng là một thành phố ven biển mở cửa, vụ án
này lại là vụ án lớn mà hai cấp lãnh đạo tỉnh và thành phố đều
quan tâm và gây áp lực, không thể nào tùy tiện làm bừa cho xong
chuyện được.
Và trong lòng Cao Đông lo lắng nhất chính là giống như lời Từ
Sách nói, bất luận là loại động cơ phạm tội nào, hung thủ đã lấy đi
khẩu súng, thì chắc chắn sẽ tiếp tục gây án. Nếu như trước khi
chưa bắt được hung thủ, lại chết
thêm một vị quan chức nữa, vậy thì chẳng phải anh là người phụ
trách tổ tuyên án này, sẽ bị người ta giáng một cú tát thật mạnh vào
mặt.
Lúc trước anh thậm chí đã thoáng qua sự nghi ngờ Trương Tương
Bình giết Lý Ái Quốc, nhưng suy xét đến việc hung thủ đã lấy đi
khẩu súng, khả năng là Trương Tương Bình gần như đã được loại bỏ,
bởi vì nếu như ông ta giết người vì việc tranh ghế giám đốc Sở
Công an, cũng không cần phải vẽ rắn thêm chân để làm cho vụ án
càng rúng động như vậy.
Xem ra vụ án này vẫn cần bắt tay từ mối quan hệ xã hội của Lý
Ái Quốc, dù sao cũng là giết người ở trên xe, chắc là người quen
gây án.
Cao Đông gọi Trương Nhất Ngang đến. “Anh cả, anh tìm tôi à?”